Người ta đến, nâng ly, rồi đi như chưa từng có mặt. Giữa hàng trăm con người trong khán phòng rực rỡ ánh đèn, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi một mình trước mâm cỗ còn nóng hổi, lắng nghe tiếng thì thầm của một thời đại đã quên mất cách dừng lại vì nhau.