Mùa xuân ở phố núi Cao Bằng không đến bằng những dấu hiệu ồn ào hay rực rỡ. Xuân về rất khẽ, tựa như hơi thở mỏng của đất trời, khe khẽ chạm vào từng mái nhà, vào triền núi, vào lòng người. Khi những cơn gió lạnh cuối đông còn nấn ná, phố núi đã âm thầm chuyển mình trong làn sương sớm, trong sắc xanh non vừa nhú, trong mùi khói bếp bảng lảng mỗi chiều. Không phô trương, không vội vã, mùa xuân nơi miền non nước ấy lặng lẽ lan tỏa, đánh thức những rung cảm tinh khôi, ấm áp và bền bỉ, như chính nhịp sống, con người và ký ức đã làm nên hồn cốt của phố núi Cao Bằng.
Ngày cuối năm luôn trôi chậm như một thước phim quay bằng nhịp nhớ. Mỗi khuôn hình là một mảnh ghép của buồn vui, được - mất, hân hoan - tiếc nuối.
Chiều cuối năm, khi phố xá đã thưa người và những vội vã dần khép lại, lòng người cũng tự nhiên lắng xuống. Trong căn nhà nhỏ ấm hơi bếp, giữa tiếng nhạc xuân vọng sang, tiếng trẻ thơ ngoài ngõ và mâm cơm chay quây quần, chiều 30 Tết hiện ra như một khoảng tĩnh - đủ để nhìn lại năm cũ bằng sự bao dung và nhẹ nhàng bước sang mùa xuân mới.