Sáng mùng một Tết Bính Ngọ, nhà Lê Minh Quốc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, rất độc độc đáo anh đã chọn trả lời phỏng vấn toàn bằng thơ.
Dẫu Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều lần 'tách, nhập', nhưng đó chỉ là việc phân chia theo vùng địa lý, chứ trong tâm thức của con dân chỉ là một. Ta thường gọi gộp chung là 'người Quảng Nam' và nay gọi 'người Đà Nẵng'. Vẫn một cách thân thương, trìu mến và đó cũng là cách gọi xuất phát máu thịt, từ tình cảm rất đỗi tự nhiên. Chính tình cảm ấy đã từng thúc giục tôi viết: