Bước chuyển quyết định tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Tháng 6/1940, Paris thất thủ, nước Pháp đầu hàng phát xít Đức. Với sự nhạy bén, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định: 'Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng'[1]. Ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 (nay là cột mốc 675) về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng)[2].

Pác Bó - Nơi hội tụ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' của cách mạng Việt Nam

Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Bác Hồ chọn Cao Bằng - Nhìn từ Tình báo quân sự

Với quân sự phương Đông, Binh pháp Tôn Tử là miền thượng nguồn cổ xưa nhất và cũng giàu hàm lượng giá trị, ý nghĩa nhất, vì thế mà luôn hiện đại. Đó là lý do, sau khi về Cao Bằng (năm 1941) và trước đó, Bác Hồ dành nhiều thời gian suy ngẫm, dịch Binh pháp Tôn Tử. Việc chọn địa bàn Cao Bằng là một chứng minh Bác vận dụng rất giỏi và thành công 'Dụng gián' (dùng gián điệp) của binh pháp này.