… Chiều đông về rất khẽ. Không ồn ào như cơn mưa mùa hạ, không rực rỡ như nắng thu vàng mật, chiều đông quê mẹ thường đến bằng những làn gió se sắt luồn qua ngõ nhỏ, bằng mùi khói lam bảng lảng vương trên mái rạ, bằng tiếng gà vội vàng tìm chỗ ngủ khi bóng ngày vừa nghiêng xuống. Và trong ký ức tôi, chiều đông bao giờ cũng gắn với bếp lửa - bếp lửa ấm áp, nhẫn nại, âm thầm giữ hơi ấm cho cả một mái nhà nghèo.

Nhớ làn hơi ấm của bếp lửa mùa đông

Mùa đông nơi rẻo cao quê tôi thường rất khắc nghiệt, bởi cái lạnh khi nào cũng thấu xương, như cắt vào da thịt. Nhiều bữa có sương muối, không chỉ cây cối hoa màu chết rũ, gió lùa qua thung sâu và rít lên từng cơn khiến cho mọi người dân đều ngần ngại đi ra ngoài đường. Thế nhưng, dù rét thế nào, mẹ tôi vẫn lên nương rẫy mỗi khi tiếng gà gáy báo sáng và lũ trẻ chúng tôi vẫn cắp sách tới trường, dù trường học rất xa và heo hút qua mấy quả núi.