Tôi có mươi chậu hoa mười giờ đặt nơi ban công nhỏ. Những bông hoa nhỏ bé, giản dị nhưng rực rỡ trong nắng ấy từng là một góc bình yên mỗi sáng cuối tuần của tôi. Từ bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ, lúc nào tôi cũng thấy tươi một màu xanh và thường xuyên điểm xuyết bằng những bông hoa tím, hồng, vàng, đỏ rực rỡ. Thế nhưng, thời gian qua, vì bận bịu với công việc và những lo toan thường nhật, tôi lơ là, chẳng mấy khi tưới nước hay chăm bón. Cây vẫn lặng lẽ sống, nhưng yếu dần, thân khô, lá úa, hoa cũng thôi không nở nữa. Nhìn những chậu hoa héo rũ, tôi thoáng buồn - một nỗi buồn vừa tiếc vừa tự trách. Tôi chợt nhận ra rằng ngay cả những điều nhỏ bé nhất, nếu không được quan tâm và chăm sóc, rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian.