Một chiều lần giở những câu thơ chép tay trên trang giấy trắng tinh khôi thuở học trò: 'Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…' (Chiếc lá đầu tiên – Hoàng Nhuận Cầm), khiến tâm hồn tôi bất chợt bâng khuâng. Rồi tự mình đối diện với chính mình, lẩn thẩn rằng: Thời gian ơi! Mới đó mới đây, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, cứ đi, cứ đều đặn với đêm, với ngày, với vòng xoay bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tháng mười hai của năm rồi.