'Chị đã khóc khi trở về nhà sau lũ… bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu' - câu nói ấy cứa một đường dài vào lòng, theo tôi suốt những ngày có mặt tại tâm lũ miền Trung trong đợt thiên tai 2025. Từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… nơi nào cũng ngổn ngang đau thương. Nhưng nơi khiến tôi đứng lặng hơn cả - cũng là nơi day dứt nhất - chính là Phú Yên (cũ), đặc biệt là xã Hòa Thịnh, rốn lũ của nỗi đau chưa kịp nguôi.
Lũ đã qua nhưng nhiều người dân Đắk Lắk nói họ 'chết một lần nữa' khi nhìn tương lai trắng xóa trước mắt, gia sản tích góp cả đời bỗng chốc bị nước cuốn phăng.
Sau trận 'đại hồng thủy' ở xã Hòa Thịnh, bùn nhão ngập đường, nhà sập khắp nơi, xác bò, gà đầy đồng, người dân loay hoay giữa tang thương và hoang tàn.
Buổi chiều Hòa Thịnh 6 ngày sau lũ dữ không có khói bếp, chỉ có tiếng xúc bùn và những bước chân nặng nhọc, có chiếc ô tô ngửa bụng, xác bò căng phồng ở mép ruộng...