Yêu thương mong manh

Tắt máy. An chán nản buông điện thoại xuống. Chẳng biết giờ này Nam đang làm gì? Có lẽ sau một chầu rượu với đối tác anh đang nằm trên giường, ngon lành ngủ. Hoặc để tập trung cho một bản báo cáo phải nộp gấp nào đó, anh tắt máy để không bị ai làm phiền. Kể cả là An, là vợ anh. Cô biết chỉ cần nằm đợi một chút nữa thôi, đúng 9h tối, tiếng chuông điện thoại của mình sẽ đổ dồn. Nhưng đêm nay An không muốn đợi. Cô hé ánh mắt mệt mỏi nhìn căn phòng bệnh viện buông rèm trắng toát. Những gương mặt người đau đớn và xa lạ. Ai cũng có người thân xung quanh. Chỉ mình An không, dù cô trẻ và đẹp. Nước mắt đã chảy từ lúc nào trên gương mặt cô. Bàn tay An bất giác dò tìm rồi nhấn vào phím gọi một số điện thoại. Những hồi chuông gấp rút vang lên... rồi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm áp quen thuộc ngày nào.