Những ngày này, gần đến 20/11, giữa tiết trời se lạnh đầu đông, trong tâm khảm mỗi người lại nhớ về ngày xưa, thời tuổi thơ còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày đạp xe đi học, những ngày chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, những bông hoa, món quà giản dị tặng thầy cô giáo, để tri ân những người đã dạy cho ta những bước chân đầu đời và đâu đó vang vọng giai điệu quen thuộc 'Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…'.
Ở chỗ tôi, cứ gần đến ngày 20-11 là thế nào trời cũng đổ mưa, se se lạnh, như một quy luật chẳng bao giờ sai. Những hạt mưa li ti chạm khẽ vào da thịt, lạnh mà vẫn ngọt ngào, luôn gợi trong tôi một nỗi xao xuyến khó tả và những ký ức về ngày 20-11 của thời áo trắng.