Ở những bản làng vùng cao phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khi tiết trời se se lạnh, trong nhiều căn bếp lại rộn ràng tiếng cười nói quanh nồi nước bánh trôi nóng hổi. Bánh trôi ở đây không ăn với đường mà lại có nhân thịt. Những viên bánh to, tròn là thức quà ấm áp, gợi nhớ bao ký ức xưa cũ của người Tày, người Dao nơi đây.
Giữa miền sơn cước Cao Bằng có một món bánh dân dã gắn bó sâu sắc với đời sống người Tày, Nùng - đó là bánh Coóc Mò. Nhắc đến cái tên ấy, không ai sinh ra và lớn lên ở miền biên viễn này không chợt bồi hồi nhớ lại những buổi sớm mờ sương, tiếng chày giã nếp vang vọng trong gian bếp, hương thơm của lá dong, lá chuối quyện cùng mùi nếp mới lan tỏa khắp nhà. Bánh Coóc Mò giản dị như chính con người Cao Bằng, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một trời ký ức, cả nỗi thương nhớ da diết về tuổi thơ đã đi qua.