Carl Jung: 'Nếu không có thị kiến đó, có lẽ tôi đã mất phương hướng và bị buộc phải từ bỏ công việc mình đang theo đuổi. Nhưng ở đây, ý nghĩa đã được làm sáng tỏ'.
Trong năm 1918-1919 ở Chateau d'Oex, mỗi sáng tôi đều phác một bức vẽ tròn nhỏ trong một cuốn sổ tay - một mandala - dường như phản ánh trạng thái nội tâm của tôi lúc bấy giờ.
Gia đình và công việc của tôi luôn là một thực tại đầy niềm vui và là sự bảo chứng rằng tôi cũng có một sự hiện hữu bình thường.
Freud từng dạy rằng ai cũng có phần nào đó bị loạn thần kinh, và ta cần phải thực hành sự khoan dung. Nhưng Carl Jung không hề muốn chỉ dừng lại ở đó; trái lại, ông muốn biết làm thế nào để có thể thoát khỏi tình trạng rối loạn này.