Cuối năm 1944, đầu năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến mau lẹ, phong trào cách mạng trong nước phát triển rộng khắp. Trên cơ sở đó, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã đi đến kết luận: 'Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi', vì vậy phải 'kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội', khẩn trương 'đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập Ủy ban nhân dân ở những nơi làm chủ', tất cả vì mục tiêu 'Việt Nam hoàn toàn độc lập'.
Thực hiện Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu tiến công của Việt Nam Giải phóng quân và lực lượng vũ trang các địa phương không còn là các đồn bốt, châu lỵ mà là các thị xã, thành phố. Theo chủ trương đó, Giải phóng quân nhận nhiệm vụ cấp tốc tiến về xuôi, trước hết là đánh chiếm thị xã Thái Nguyên, sau đó tiến về Hà Nội.
Để hiểu rõ hơn về vai trò của Thái Nguyên trong thực hiện Quân lệnh số 1, chúng tôi trở lại Hội khoa học lịch sử Việt Nam; tổ chức gặp lại Đại tá cựu chiến binh Kim Sơn - Người có mặt trong thời khắc lịch sử ấy…
Sự chở che của nhân dân Thái Nguyên cùng chư tăng, phật tử chùa Thịnh Đán đối với đoàn quân cách mạng đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 'Thủ đô gió ngàn' trong mùa Thu lịch sử năm 1945.