Cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái oi ả của những ngày hè Tây Bắc. Mùi ngai ngái của đất xộc vào sống mũi. Mưa vừa tạnh, tôi vội vã ra vườn bòn chút rau tập tàng về nấu bát canh chiều - món ăn giản dị mà cha tôi sinh thời rất thích. Ánh nắng le lói của chiều muộn vẫn mải miết rong chơi chảy đầy vai áo tôi. Những tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ lá, làm bừng lên sức sống nơi khu vườn nhà bà nội lũ trẻ. Đưa ánh mắt ngắm nhìn khu vườn, tôi như nghe văng vẳng đâu đây giọng nói, tiếng cười thân thương của cha. Bất giác, cả bầu trời ký ức xa xăm lại ùa về trong tâm khảm…