Khi tôi học lớp 12 thì Lê Thị Thắm đặt chân vào lớp 10. Lần đầu tiên gặp Thắm tôi đã thực sự sửng sốt, em bé nhỏ lọt thỏm giữa những người bạn cùng trang lứa. Thắm không có tay, chân đi chấm phẩy, những bước đi chậm nhưng vững chắc và kiên định như chính con người của em. Nhờ đôi chân ấy, Thắm đã viết nên những ước mơ của cuộc đời mình.
Gia đình là hạt nhân, tế bào của xã hội. Tế bào có khỏe mạnh thì cơ thể mới khỏe mạnh. Cũng như mỗi gia đình - 'tổ ấm' có hạnh phúc, yên vui mới có thể góp phần kiến tạo nên quốc gia thịnh vượng.