'Ba Đức'

1. Nó tên Phin - Nguyễn Tường Phin. Cái tên là lạ, nghe qua chẳng biết nghĩa, cảm giác rất hiện đại. Cuối cùng chẳng phải lạ hóa khi đặt tên con cho kịp thời đại mà chỉ là người đẻ ra nó chẳng có chữ nào trong bụng. Tệ hơn, có khi còn chẳng biết đường đi làm khai sinh cho con nên nguồn gốc cái tên cũng chẳng biết ai đã đặt cho, nếu cắt được nghĩa lại càng khó. Tội. Từ lúc chào đời, Tường Phin đã không có ba. Từ lúc tập nói cho đến khi đi học, học được nhiều từ ngữ và nó tập đọc từng từ, nhưng chắc từ 'ba' - dễ đọc nhất - nó vẫn chưa một lần đọc. Phin sống với mẹ. Mẹ nó bộ khờ khờ, nói đứt quãng từng tiếng như con gà cục tác chứ không thể diễn đạt suôn sẻ hết câu. Chưa hết, mẹ nó thường bị lên cơn, cũng một dạng động kinh nên thường bất ngờ ngã rật và co giật liên hồi. Hoàn cảnh mẹ con đơn chiếc nên từ nhỏ Tường Phin đã biết cách lại ôm, giữ khi mẹ lên cơn và cả biết phụ mẹ tất tật việc nhà. Có điều lạ là hình như nó chẳng buồn thắc mắc bố nó là cái ông cha căng chú kiết nào, và cũng chẳng than phiền với bạn bè về nỗi thiệt thòi của mình. Gặp phải đứa khác, sẽ thấy nỗi đau đó còn lớn hơn cả bầu trời. À, có khi Phin muốn rên rỉ thở than với ai đó thì cũng chẳng có. Vì người ở vùng này chẳng biết mẹ nó từ đâu tới với cái bụng bầu và tới trường thì Phin cũng chẳng có đứa nào muốn bầu bạn. Tóm lại, nỗi bất hạnh đã tăng theo cấp số nhân khi tạo hóa bắt Tường Phin phải mang một hình dạng mà bạn bè cùng lớp kêu… độc lạ thứ thiệt.