PGS.TS Trần Khánh Thành sống thuận theo lẽ 'tùy duyên', mà ra đi quá đột ngột khi cây bút còn dở dang... nhiều công trình nghiên cứu vô giá với giới học thuật.
Lần đầu tiên tôi gặp PGS, TS Trần Khánh Thành quãng 15 năm trước, khi chân ướt chân ráo, phấp phỏng từ Trường Đại học Vinh ra Hà Nội làm nghiên cứu sinh. Ấn tượng về một người thầy hiền lành, từ tốn, giọng nói nhỏ nhẹ giữ nhiều âm sắc xứ Nghệ khiến cậu học trò miền Trung là tôi thấy thật gần gũi. Những năm tháng sau, cho đến tận bây giờ, trong tôi vẫn vẹn nguyên ấn tượng ấy.