Kình Phê là biệt danh tự lão đặt cho mình. Mỗi lần ngồi quán cóc chém gió, lão tự vỗ ngực cho rằng cuộc đời lão phê nhất là bỏ nước lên bờ nhưng vẫn kiếm được bát cơm độn sắn. Và, lão cũng tâm đắc lắm lắm cái phê của hương vị thuốc lào, say tít tịt tận kẽ răng. Lão nói, bi thuốc lào mà lão rít bao giờ cũng lưng lửng nơi cuống họng, rồi loang dần đến tận các tế bào thần kinh trong cơ thể.