Hiện ra, chỉ là những nỗi niềm riêng: cánh cửa một kỷ niệm đã đóng lại, tiếng còi tàu đã rời xa… Nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy là niềm tin của sự phục sinh. Thì ra, những mảnh vụn đời sống dù bị xé cắt, vẫn là chỗ dựa cho người. Để còn có thể bước chậm về hướng những ngày khác, cho trọn cuộc vàng phai.(Nguyễn Đông Nhật)