Trong lúc tổng thống Dương Văn Minh, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh; tổng trưởng quốc phòng Nguyễn Hữu Có... nhận ra sai lầm quá khứ và đánh giá cao thiện chí của phía cách mạng nên đã tích cực hòa hợp hòa giải dân tộc thì một bộ phận tướng lĩnh, sĩ quan Việt Nam cộng hòa (VNCH) cấp dưới vẫn ngoan cố chống phá bằng mọi cách từ trong nước, trong các trại học tập cải tạo cho đến khi được Nhà nước Việt Nam cho xuất cảnh, định cư ở Mỹ theo diện H.O thì họ vẫn hằn học chống phá, xuyên tạc sống sượng. Những người Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục kiên trì, mềm dẻo kêu gọi họ hướng về quê hương bằng Nghị quyết 36-NQ/TW (ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị).
Hội nghị Genève tháng 4/1954 và vĩ tuyến 17 chia Việt Nam thành hai phần Nam - Bắc chưa bao giờ là mong muốn của dân tộc ta. Đó là thủ đoạn và quyền lực của các nước lớn trong bàn cờ chính trị toàn cầu để ép các nước nhỏ phải phụ thuộc vào họ. Những người Việt Nam yêu nước vừa chiến thắng thực dân xâm lược đã nhìn rõ thủ đoạn này nên chỉ coi vĩ tuyến 17 là giới tuyến tạm thời và quyết đấu tranh thống nhất non sông đất nước.
Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất (Nghị quyết 24C/18.63 ngày 20/11/1987 của UNESCO). Sau khi lãnh đạo cả nước đấu tranh giành độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Pháp, Mỹ 30 năm (1945 - 1975). Trong suốt cuộc trường kỳ đấu tranh đó, Đảng luôn vận dụng tư tưởng yêu nước, đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách linh động, nhân văn nhất đối với những người Việt đứng trong hàng ngũ quân xâm lược...
Cuộc trường kỳ kháng chiến chống các lực lượng xâm lược Pháp, Mỹ kéo dài suốt 30 năm đã kết thúc vào trưa 30/4/1975. Vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã bảo vệ được độc lập, thống nhất được đất nước, đem lại hòa bình như mơ ước của cả dân tộc. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại khi chúng ta lại bị xâm lược từ biên giới Tây Nam, từ biên cương phía Bắc, lại phải đổ xương máu thêm 10 năm (1979-1989).