Nhìn bóng thời gian

Thời gian ngỡ trôi chầm chậm mà có lúc nhìn lại đã thấy những kỷ niệm giờ thành xa lắc. Chỉ mới ngày nào đó thôi, tôi lon ton theo má đi trên mấy bờ ruộng mấp mô về nhà ngoại. Tôi nhớ mình bé xíu ngồi bên hiên nhìn ra vườn rau đầy nắng, ngoại đang lúi húi trồng cà, trồng ớt. Vậy mà cũng là ngoại, cũng là mảnh vườn bé xíu đầy rau ấy mà giật mình khi nhìn lại thấy tóc ngoại giờ đã trắng như cước. 94 năm cuộc đời đã trôi qua trên tóc ngoại rồi!