Trong cơn sốt mơ màng, tôi nghe loáng thoáng điệu con cò nửa như ngâm nửa như hát. Mẹ ngồi bên giường, vươn tay chạm nhẹ gò má tôi hôi hổi, miệng khe khẽ lời ru: 'Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao…'.