Nhiều năm trước, bên hiên chiều êm tại nhà người bạn gái bên sông Hàn, được nghe một giọng hát lạ và hay, trong đĩa CD có tên Hoài cảm. Người hát chọn cho mình cái tên cũng là lạ. Lặng lẽ, khiêm nhường. Tiếng hát ấy, có lẽ chẳng mấy người biết đến, ngoại trừ dăm người thân quen và một số bằng hữu. Ấy là một giọng hát nghiệp dư, như người ta thường quen gọi. Thật ra, đó là giọng hát không kém gì những giọng chuyên nghiệp. Gọi nghiệp dư, chỉ vì người hát không xem việc hát ca là sự nghiệp gì to tát.