Việc đặt tượng đài trên đường phố không chỉ trở thành điểm du lịch mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn và tôn vinh những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, đặc biệt khi gắn với những câu chuyện có thật trong lịch sử. Những bức tượng như những 'khúc tráng ca' nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh đi trước.
Điêu khắc, hội họa và nói chung nghệ thuật đều dựa trên yêu cầu của cái đẹp, trong chiều sâu thẩm mỹ mà tác phẩm tạo ra. Mọi ý nghĩa đều phải bắt nguồn từ cái đẹp, không đẹp thì khó mà tồn tại, bởi chính 'cái đẹp cứu thế giới' (F. Dostoyevsky). Nhưng cái khó là mỗi thời, mỗi người lại có cách tiếp cận và cảm nhận cái đẹp khác nhau, đó là chưa kể trường này phái nọ. Tác phẩm của nhà điêu khắc phải tái tạo đối tượng và hiện thực giống như nó đang có, nhưng chỉ như vậy thì nhiều người làm được. Làm sao tượng phải giống nhân vật, hiện tượng nhưng phải toát lên chiều sâu nội tâm, phải có thần thái, phải lấp lánh vẻ đẹp tâm hồn, phải mang thông điệp và tạo cảm xúc ngợi ca hoặc căm giận… Nghệ sĩ ở đâu và thời nào cũng là người tạo ra giá trị cho chính mình thông qua sáng tạo. Phạm Văn Hạng là một trong ít người làm được điều ấy trong thời của ông.