Chỉ cần gìn giữ đạo đức, kiên trì giữ giới, kiến lập đạo trường, hành thiện không mỏi mệt, như vậy, chúng ta sẽ thấy Phật.
Nếu không thận trọng trong lúc tu nhân, đem cái tâm nhân ngã, vì danh, vì lợi, vì hạnh phúc riêng, vì địa vị, vì bất kì một mưu đồ cá nhân nào đó mà tu hành, thì rốt cuộc, cũng không khác gì nấu cát muốn cho thành cơm, quyết không thể nấu được.
Pháp giới tính tuyệt đối chính là sự trực nhận, phải tự mỗi cá nhân 'thấy', 'chứng ngộ' được, chứ không phải do danh từ, kinh điển nói mà biết, sự giảng nghĩa kinh điển dù có rành mạch tới đâu thì cũng chỉ là nói chuyện đời thường mà thôi.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rằng cái tính thấy (ở đây dại diện cho tính biết) không lay động, nhưng không trực nhận được mà chỉ nhận cảnh thay đổi để coi là cái thấy, cái biết.