Mai xuống sân bay vào lúc chiều muộn, chị không vội về quê mà bắt taxi về nhà cũ. Nhà cũ của chị nằm trong một con phố nhỏ, bình yên. Hai bên đường là hàng cây bàng, thỉnh thoảng sẽ thấy dưới gốc cây người ta bày bán một thức quà gì đó đủ để gây thương nhớ. Ngồi trên xe lòng dạ Mai bồn chồn không yên. Vừa muốn xe chạy thật nhanh để được gặp con gái, lại vừa mong chậm lại vì sợ phải đối diện với một người đàn bà khác. Khi nãy Quân gọi điện dặn: 'Em cứ đến đón con. Anh phải đi công tác đột xuất, có Loan ở nhà'. Vẫn là người đàn ông ấy, nhưng cuộc gọi của bốn năm sau thì đã khác xưa rồi. Mai đứng trước căn nhà từng là mái ấm của mình, lần chần bấm chuông. Chị tưởng tượng người đàn bà ấy có thể đang thu quần áo trên sân thượng, nghe tiếng chuông cửa vội vã chạy xuống ba tầng nhà. Ngày trước vừa chạy Mai vừa đếm, hai mươi ba bậc cả thảy. Vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, Mai vội vàng mở cửa. Nhưng hôm nay người đứng bên trong cánh cửa ấy không phải là Mai. Chị đứng bên ngoài, nở sẵn một nụ cười gượng gạo khi cánh cửa mở ra.