Tháng Bảy về, ta lặng lòng nghe tiếng đồng vọng từ quá khứ đau thương mà cũng thật đỗi tự hào của lịch sử dân tộc, để lòng người 'thắp' lên những trân trọng, biết ơn...
Trong âm vọng tháng Bảy, tôi nghĩ về những người đã ngã xuống. Họ - những liệt sĩ có tên và chưa có tên.
Trong âm vọng tháng Bảy của những cơn dông oi bức cuối chân trời với những chùm sấm rền và chớp nhì nhằng gạch chéo, tôi lại nghĩ về những người đã ngã xuống. Họ - những liệt sĩ có tên và chưa có tên. Họ - những chàng trai, cô gái tuổi 18, 20 và mãi mãi nằm lại tuổi 20, 18 trẻ mãi như những ngôi sao rạng ngời, gắn trên mộ chí. Họ hy sinh theo đội hình đánh giặc giờ về nằm cùng nhau trong nghĩa trang cũng theo đội hình hàng dọc giống nhau. Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ thổn thức từ đáy lòng mình của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trong bài 'Khát vọng Trường Sơn': 'Mười nghìn tấm bia, còn mười nghìn nữa/ Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn/ Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương'.