Mùa mưa, con sông Cái hiền hòa giờ nước cuồn cuộn đỏ, hối hả lao về biển. Suốt dọc bờ sông, lên đến tận cầu đường sắt mới thấy con sông có nguyên một bên bờ san sát nhà hàng, quán nhậu. Mùa mưa, hàng quán cũng co ro chờ khách, chiều mưa càng thấm buồn. Ngồi bên rặng tre sũng nước sà bóng xuống dòng sông, cứ cắc cớ trong lòng hỏi có ai đang nhớ về dòng sông tuổi thơ, những ngày lén cha buổi trưa rủ nhau xuống lội đến tím tái người? Để dòng sông ấy cứ theo bước chân mưu sinh mà nhớ mãi.