Mỗi lần về Nha Trang, trong tôi lại vọng lên câu hò xứ biển vùng sông Cái. Cho dù đã mươi năm qua nhưng giọng hò trong vắt của cô gái làng chài bên tháp Bà vẫn ngọt ngào: 'Khánh Hòa là xứ trầm hương/ Núi cao biển rộng người thương đi về'. Đôi mắt liếc ngang ấy to tròn trên con đò đi dọc sông mê trôi ra biển. Lòng tôi mơ hóa thành một khúc kỳ nam ngát thơm trôi theo nàng tới chân trời. Đó là hồn vía của bà chúa xứ trầm hương hiện trên biển xanh.