Cách đây tròn 30 năm, trong một dịp lên Lai Châu, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng giữa núi rừng Tây Bắc của hoa ban - loài hoa mà trước đây tôi mới chỉ biết qua những bức ảnh, những câu thơ và từ trong những câu hát.
Không e ấp nơi sân nhà, không chao nghiêng bên mái hiên như Đào, như Mận, hoa Ban mang sức sống bời bời bung trắng núi rừng sau giấc ngủ đông. Ban trắng trời, trắng đất, phủ kín những thung lũng xa xa, hất lên nền trời xanh sắc trắng dịu dàng, thanh khiết nhưng cũng đầy mê hoặc như bản tình ca Tây Bắc không bao giờ mất…