Nắng đã rải vàng khắp lối, cơn mưa bụi bay bay như đưa tôi về miền tâm tưởng. Một tháng ba dịu ngọt đang hiện hữu, trước mắt tôi mọi thứ hiền hòa như vốn dĩ bao nhiêu năm nay tháng ba vẫn thế. Quê nhà yêu thương trong tháng ba đùm bọc, chào đón những bước chân của người con xa quê trở về. Đặt chân lên dải đất quê hương, nơi chôn rau cắt rốn trái tim tôi bồi hồi, ngân lên từng nhịp rung động xuyến xao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thời gian như chuyến tàu đi mãi mà không có ga trú, qua năm này rồi tới năm khác. Con người lớn lên còn tháng ba thì lặng lẽ quay về.