Dạo này ông Mười hay đứng lặng lẽ dưới rặng xoan già đã trút hết lá đốt thuốc nhìn vô định về phía dòng sông Chu đang lững lờ trôi về phía biển. Với ông, những ngày tháng trên bờ đã và đang có được như một giấc mơ nửa hư, nửa thực.