Năm nào cũng vậy, cỡ chừng này người quê tôi thường đem nông sản của nhà ra chợ. Có một thứ mà không bao giờ thiếu, đó là đỗ cua. Cái thời hàng hóa tự cung tự cấp. Nhà nào cũng trồng trỉa thu hoạch, rồi đem ra chợ bán. Có khi chỉ vừa đủ gói ghém cho buổi chợ hôm ấy tròm trèm.