Chúng ta đang mải mê phát triển đô thị, nhiều sông, ao, hồ đã bị lấp đi để nhường chỗ cho đường sá, nhà cửa, chung cư và cao ốc. Và rồi, chúng ta đang phải trả giá cho những điều đó. Hà Nội ám ảnh đến nỗi, cứ trời mưa to là phố hóa thành sông. Một vài năm trước, một doanh nghiệp trong nước khi sản xuất xe máy điện đã tích hợp cả tính năng xe có thể hoạt động được trong điều kiện đường ngập nước. Rồi, khi bàn giải pháp chống úng ngập, có ý tưởng đề xuất dùng lu đựng nước - nghe qua thì đúng là chuyện hài hước. Bao nhiêu sông hồ, toàn là bấy nhiêu 'túi chứa nước' tự nhiên, cân bằng sinh thái thì lần lượt lấp đi... Và nếu giữ được sông và hệ thống ao, hồ đầy đủ cho thành phố thì cần gì phải dùng lu đựng nước.
Tất cả chúng ta hẳn còn nhớ, cách đây hơn 20 năm, khi nói về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (chảy qua các quận 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh), ai cũng biết đó là con kênh ô nhiễm bậc nhất TP.HCM với dòng nước đen đặc. Thế nhưng, với quyết tâm thay đổi, từ năm 2002, Dự án cải tạo vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được thực hiện. Sau gần 10 năm triển khai, tháng 8-2012, công trình này đã khánh thành, đánh dấu sự 'hồi sinh' của dòng kênh suốt bao nhiêu năm 'chết chìm' trong rác. Liệu Hà Nội có thể rút ra bài học gì từ chính câu chuyện này (?!).