Bất giác tôi mỉm cười và không cưỡng được ý muốn được nhìn trộm anh. Tôi hé tấm rèm, nét mày rậm rạp, vành môi dày, nhân trung sâu, nếu gần thêm chút nữa có khi tay tôi đã chạm lên sóng mũi vươn ra trong thứ ánh sáng xanh mờ. 'Sao nét nào của anh ta cũng đẹp thế chứ, người mẹ nào có đứa con này thật là hạnh phúc'. Tôi rụt tay lại thì bất đồ anh ta nắm lấy những ngón tay tôi.