Trong thời đại phong kiến, địa vị phụ nữ đã thấp thì vợ lẽ địa vị lại còn thấp hơn nữa, họ có khi chỉ hơn một người hầu trong gia đình nhưng số phận cực kỳ bấp bênh.
Trong thời cổ đại, dù được gọi là thê tử hay tiểu thiếp thì cũng đều là vợ của cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, thay vì dùng chữ 'cưới' cho tiểu thiếp thì người ta lại chỉ dùng từ 'nạp', thậm chí nạp thiếp là một nghi thức cực kỳ tùy tiện.