Đầu tháng Chín ta, trời Sài Gòn rượi mát, dễ chịu hơn cái mát từ toa tàu có máy điều hòa tôi vừa rời khỏi. Chở tôi qua một đoạn đường ngắn, anh xe ôm bỗng dừng lại khi cơn mưa ập đến. 'Mấy rày chiều nào cũng mưa, tối lại cũng mưa' – anh nói khi lấy ra từ cốp xe hai áo mưa, đưa cho tôi một cái. Cơn mưa kéo dài chỉ hơn mười lăm phút, khi tôi xuống xe, khoảng 4 giờ chiều, trời trở lại mát lành, mây vẫn còn lổ chổ, chỉ có phía Tây là sáng rạng với những mảng trời xanh hừng sắc ráng vàng.