Một ngày đẹp trời của Thiên niên kỷ mới, tôi đưa vài người bạn đến một khu rừng nằm cách thành phố 160 cây số, hướng về phía đông bắc. Khu rừng còn nguyên sơ, rất bí ẩn và toát lên cái mùi hăng hăng của những lớp lá vàng lần lượt chồng lên nhau qua bao mùa mưa nắng. Chủ rừng là lão Đớt, được tỉnh giao khai thác tiềm năng, chủ yếu là trồng cao su và các loại cây phù hợp với đất bazan như cà phê, trà, hồ tiêu...