Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. 'Mơ trăng về ngoài ngõ' của Nguyễn Minh Đức là bài thơ viết về nỗi nhớ mẹ khôn nguôi: 'Đêm qua trăng non chừng ngõ/ Lay rơi khẽ chiếc lá gầy/ Giật mình cho con tỉnh giấc/ Mẹ về gọi cửa… lá bay'.