Từ khi hiểu được chữ nghĩa, tôi đã nghe được ở mẹ câu thành ngữ: 'Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của phù vân nó có chân nó chạy'. Nghe thế biết thế chứ hiểu sâu sắc thì chưa. Đã có gì chiêm nghiệm để mà hiểu.
Câu 'Lửng lơ con cá vàng' không biết ai nói ra, mà từ bao lâu nay dường như là thành ngữ dùng để ám chỉ loại người lười nhác, chỉ quen rong chơi, vô lo vô nghĩ.
Đã có thời hình thành câu thành ngữ 'Mong như mong mẹ về chợ'. Thành ngữ đó của riêng nông thôn, mà cũng thuộc về quá khứ rồi. Mong mẹ về chợ để được ăn quà, đơn giản thế thôi.