Ký ức xưa làm không ít người ám ảnh bởi những lần 'chà qua xát lại' của quân Pol Pot nơi những miền quê vùng biên giới Tây Nam. Và trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, biết bao xương máu đã đổ xuống. Tri ân tiền nhân chẳng phải là tâm nguyện vô hình. Mỗi con người, nghĩa cử của hôm nay sẽ trở thành mắt xích của dòng chảy lịch sử mai sau. Thế hệ đương thời có trách nhiệm trở thành gạch nối trọn vẹn nghĩa nhân, tiếp nối thế hệ sống - thác vị nhân dân và chủ quyền thiêng liêng.
Trong hành trình suốt tuyến biên giới Tây Nam, thời gian đã không cho phép nhiều nhân chứng lịch sử có thể ngồi lại kể chuyện cùng chúng tôi. Nhưng có một điều mãi bền vững trong quá khứ, hiện tại và mai sau, chính là nhân dân. Trong những cuộc trò chuyện, các chú, các bác đều tâm niệm, mọi chiến công dành cho đồng đội, mọi thắng lợi thuộc về nhân dân.
Câu chuyện chúng tôi kể lại, có lẽ chỉ là một góc rất nhỏ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Đã là nỗi đau thì chẳng có lớn hay nhỏ, chỉ là cách chúng ta nhìn nhận, để người hôm nay hiểu trọn vẹn, người hôm qua không thấy mình bị bỏ lại. Chúng tôi gọi đó là 'những tháng ngày không thể gọi tên'…