Sài Gòn là thành phố của người tứ xứ. Nơi có nhiều người không hẹn mà gặp, chỗ của khách vãn lai ghé qua rồi đi, quê hương thứ hai của người nhập cư. Vùng trầm tích của nỗi nhớ về ký ức xa vời, kỷ niệm ngày chưa xa. Góc phố của hẹn hò, những con đường lầm lũi qua mưa nắng. Tôi sống ở Sài Gòn từ nhỏ, qua cả một thời ấu thơ nên cũng có thể xem mình là dân cố cựu của Sài Gòn. Đặc biệt, Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê, từ cà phê 'cóc', vỉa hè tới những quán cà phê sân vườn, máy lạnh sang trọng thường được gọi là cà phê 'hộp'. Nhưng cũng rất đặc biệt, quán cà phê ở Sài Gòn 'mọc ra như nấm' rồi chỉ thời gian sau đã đổi chủ hay 'biến mất', nên một người sống ở Sài Gòn nếu không cập nhật quán cà phê thì lần hẹn hò sau sẽ không tìm được quán cà phê cũ mà lần trước đã hẹn.