Má nói nhớ cơm cháy quá. Hồi đó mình toàn nấu bằng củi, bằng rơm, có khi còn nấu bằng vỏ trấu, mạt cưa nên cơm ngon lắm! Nhất là cơm cháy cứ vàng ươm và giòn rụm. Chan một ít mỡ hành lên, hoặc đơn giản là phết một chút muối ớt lên dề cơm cháy rồi cuộn lại, cắn một miếng. Cay cay, béo béo thơm thơm mùi củi lửa, mùi rơm rạ… Ôi, thật là cả trời quê hương gói trong dề cơm cháy! Bây giờ, cái gì cũng dựa vào máy móc, vào điện đùng... muốn có cái ấm nước 'hôi khói' cũng không được, muốn ngửi mùi cơm cháy cũng không ra.