Bà Được vẫn nhớ năm xưa, thằng Đủ lon ton níu ống quần bà theo lên thị trấn. Ông chồng hờ cầm chổi xương dừa rượt cả hai má con chạy có cờ. Hắn ta không chấp nhận bà bồng con của đời chồng trước tới ăn bám. Bà đành phải để thằng Đủ ở lại xứ cát mông mênh, mặc cho nó tha thiết gọi mãi 'má ơi'. Có người mẹ nào trên đời lại đành đoạn bỏ con. Nhưng đứng giữa thằng con trai tám tuổi và đứa con gái nằm nôi khóc ré lạc giọng, bà Được phải bấm bụng chọn một bên. Đi về phía nào cũng là nỗi đau xé lòng.