Hôm nay, khi nhìn những chùm phượng đỏ rợp lối đi, lòng tôi lại xốn xang một cảm xúc khó tả, như có gì đó níu kéo về năm tháng tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tôi đã đi qua hai mươi năm có lẻ thời học trò áo trắng, rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Nhưng chưa khi nào tôi thôi quên năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó.