Có những ngày lặng lẽ giữa đổi thay. Cơm áo gạo tiền quẳng tôi vào những đêm ngày tất bật từ tinh mơ đến khuya khoắt. Những chuyến xe vội vã giữa phố đông, tiếng mặc cả chát chao giữa chợ, những tủn mủn rất nhỏ ngày thường. Ta lạc bước trong mông lung, trong những nẻo quê rất mới. Dường như phố đang về trong lòng quê, lấn dần hồn quê, về trong những hàng quán lộng lẫy và lấp lánh ánh đèn, về trong những tà váy áo cắt xẻ lồ lộ xuân thì của những cô thôn nữ sau gốc tre già. Phố về trong những đường nhựa phẳng lỳ khô khốc, những căn nhà cao tầng và những chiếc xe con bóng bẩy lại qua.