Năm ấy, chú tôi bị một đám nhọt ở lưng, nhiều ngòi, nhìn vào như tầng ong. Máu mủ từ đám ngòi đó rỉ ra. Chú sốt cao, mê man. Thày tôi lên làng Vĩnh mời một ông thầy thuốc từng làm trong quân đội Pháp, người ta gọi là ông Đội Thụy. Ông Đội Thụy tiêm nhưng bệnh của chú vẫn không thuyên giảm, có phần nặng thêm. Suốt nửa tháng trời, anh em trong nhà cắt nhau ra túc trực bởi tình huynh đệ như thủ túc, hơn nữa thím tôi lại vừa sinh em bé thứ ba. Ông Đội Thụy thấy bệnh nặng lên, thở dài nói với chú Tân một tràng tiếng Tây: 'Mon frère avait un hoobae, une infection grave, mais il m'a rappelé tard, donc c'était difficile de récupérer'. Cả nhà chỉ có chú Tân và chú Hợi được học tiếng Tây nhiều nên mới hiểu. Nghe ông nói, chú Hợi liền nháy mắt ra hiệu cho thày tôi và các chú ra ngoài hè, thì thào bảo là ông Đội Thụy nói chú bị hậu bối, bệnh nhiễm trùng nặng mà gọi ông ấy muộn nên khó qua khỏi! Nghe chú Hợi nói vậy, thày tôi vào nhà nói với ông Đội Thụy: 'Thôi thì còn nước thì còn tát, mong thầy cố cho!'. Thím tôi thì ch