Tôi thích mặc áo dài từ thuở bé. Ngày ấy, mỗi lần thấy mấy chị nữ sinh mặc áo dài trắng, sáng sớm đạp xe lọc cọc ngang qua sân nhà, tôi lại nhìn theo đắm đuối. Má nói tôi ráng ăn cho mau lớn, rồi chăm chỉ chạy thể dục, đến chừng trổ mã dáng mới cao, eo mới thon, chân mới dài, mặc áo dài mới đẹp. Má tôi là thợ may, biết tôi thích áo dài, má lấy khúc vải dư từ đợt may áo cho chị đo đạc, cắt xén, vá may. Chẳng mấy chốc, chiếc áo dài nhỏ nhắn của tôi được thành hình. Mặc dù chiếc áo ấy không có eo, cũng chẳng có tà bay phấp phới như các chị nữ sinh, nhưng tôi thích lắm, mỗi dịp lễ tết lại xúng xính mặc vào rồi tập cái dáng đi uyển chuyển, thướt tha.