Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ. 'Tháng Hai rồi, năm nay nhuận đấy…', nghe lao xao ngoài chợ bà con nhắc nhau. Ừ nhỉ, vừa mới Tết đó mà đã tháng Hai rồi. Bóc tờ lịch cũ và nhìn tờ lịch mới. Có chút gì bâng khuâng len lén dâng lên. Chợt thấy mùa xuân vẫn tràn trề khắp nơi nơi. Làn mưa bụi bay xiên chéo trong không gian vừa hừng lên chút nắng. Gió reo òa trên tán lá để ta hiểu ra nỗi niềm trong lòng: Đó là nỗi ám ảnh thời gian…