Thế là hôm nay điều tôi muốn đã toại. Thằng Đức đang đứng trước mặt tôi. Vâng! Chính nó, thằng chạy thoát trong đám buôn lậu lúc sáng chúng tôi bắt. Tôi đang đối mặt với nó. Nó khác xưa quá nhiều, nhưng tôi đã nhận ra nó, cũng như nó đã nhận ra tôi. Cuộc sống giang hồ đã làm nó trở nên lì lợm hơn. Đôi mắt nó vô hồn, cái đầu thì húi cua trọc lốc, mặt nó có vẻ câng câng. Hai cánh tay đen bóng nó xăm trổ lằng nhằng, tôi chỉ đọc được hai chữ 'hận đời'.